Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Vẫn là cảm xúc ấy...

Photobucket

Thời gian quả thực trôi qua mau quá, mới đó mà đã 18 năm kể từ ngày đầu tiên tôi đến lớp, biết nhận mặt từng con số, từng chữ cái, đứng chào cờ mỗi sáng thứ 2 đầu tuần và nô đùa bên bạn bè mỗi giờ ra chơi. 18 năm, 18 lần cùng bạn bè tặng hoa, tỏ lòng biết ơn thầy cô, và sáng 20/11 năm nay ngồi viết những dòng này.

Ngày Hiến chương các nhà giáo hàng năm thời tiết luôn rất đẹp, năm nay cũng vậy. Chút giá lạnh của Hà Nội sớm nay chỉ làm ấm áp thêm những cảm xúc trong lòng mỗi người, đó có thể là niềm vui của các học sinh cũ khi gặp lại thầy cô dưới mái trường mà mình đã khôn lớn trưởng thành, nụ cười của họ như những tia nắng mới lên lúc này. Cũng có thể đó là một chút rung động trong trái tim thơ ngây của tuổi học trò, biết đâu đó quanh sân trường có một cô bé đang chờ bạn đến để nói những lời yêu thương ấm áp, đó là sự thực.

Cứ mỗi dịp 20/11, bất cứ ai trong chúng ta cũng bồi hồi nhớ lại những gì đẹp nhất của quãng thời gian đẹp nhất trong đời mỗi người, tuổi học trò ngây thơ tinh nghịch mà đầy cảm xúc nhiều nhớ nhung. Với tôi, mỗi năm mỗi cấp dịp 20/11 luôn có gì đó mới mẻ bởi cũng như mùa xuân đi rồi lại đến và mỗi lần trở về nó luôn mang lại cho con người sức sống và những điều tươi mới. Nhớ khi còn nhỏ, hàng ngày rảo bước đến trường, cái tuổi mà cặp sách to hơn cả mình, và tiếng trống trường dần trở nên thân quen khi ấy học hành như một niềm vui vì đến trường là gặp bạn bè được nô đùa với nhau. Thầy cô thì tận tình uốn nắn từng nét chữ, từng câu nói, cử chỉ cho học sinh mà khi đó như những trồi non mới nhú.

Lớn hơn một chút, lứa tuổi cấp 2, thêm nhiều bạn mới, biết nhiều trò mới và cũng bớt sợ thầy cô giáo hơn :D, thửơ đó kỉ niệm là những buổi sinh hoạt, những lần đi chơi sau giờ học, những lần bị trách phạt phải làm kiểm điểm…Khi ấy nhiều lúc mình suy nghĩ, liệu mình mắc lỗi thế này có ảnh hưởng gì về sau không nhỉ đôi khi còn giận cả thầy cô, bây giờ nghĩ lại cũng thật buồn cười, thầy cô làm như vậy chẳng qua muốn mình nhận ra khuyết điểm để lần sau không tái phạm, và lúc kịp nhận ra thì đã xa thầy cô rồi.

Photobucket

Lên tới cấp 3, vẫn là những trò nghịch ngợm nhưng cũng dần nhường chỗ cho việc học hành, vì thực sự lúc ấy mình đã lớn lên đôi chút, làm gì cũng ít nhiều suy nghĩ, giống như trong bóng đá người ta có cụm từ dứt điểm một cách lạnh lùng, hơi khập khiễng nhưng cũng có phần liên quan chứ nhỉ. Có thể gói gọn thế này: Cấp 3 = “nghịch ngợm có suy nghĩ” + “học thêm” + “picnic” + phần không thể thiếu đó là “cảm xúc với một ai đó”, người mà chỉ có bạn biết mà thôi. Cấp 3 là cấp cuối cùng của thời học sinh trước khi chúng ta bước chân vào giảng đường đại học, ai cũng khẩn trương cũng quyết tâm để không bị thua bạn kém bè, nhưng trong mỗi người luôn có chỗ cho những nghĩ suy mộng mơ, cho những rung rinh cảm xúc và hơn thế nữa, rất có thể là một tình yêu chớm nở trong trái tim còn non nớt đập. Cảm giác muốn gần một ai đó, được nói chuyện được chia sẻ để rồi lúc nào cũng nghĩ về người ấy, liệu anh ấy lúc này ra sao, cô ấy có thích món quà mình tặng không, mình làm thế không biết nàng có giận không…chắc là ai cũng có. Tình yêu tuổi học trò trong sáng mộng mơ như màu áo trắng chúng ta mang trên mình, những gói ô mai lén đưa nhau trong giờ học, những bức thư trong ngăn bàn hay nhật kí trao tay, những nụ cười ánh mắt trao cho nhau trong những buổi đi chơi và khi cô gái thầm nghe chàng trai nghêu ngao hát … có thể nói là chất xúc tác mà từ đó nảy nở nên mối tình đầu khó quên. Cũng có một số người vì không để ý hay quá nhút nhát hoặc là lí trí lấn át con tim mà bỏ lỡ tình cảm đẹp đẽ đó, để rồi khi kịp nhận ra thì đã muộn. Tuy nhiên theo suy nghĩ của tôi, đã là kỉ niệm thì luôn đẹp, có thể là một chút lỡ làng đáng tiếc, một chút man mác buồn và luyến tiếc, nhưng như vậy thì lại càng đáng nhớ, càng khó quên và người ta luôn có quyền thốt lên: “Giá mà…”

20/11 này là một dịp đặc biệt vì lúc này tôi đã xa ghế giảng đường, nhưng vẫn là cảm xúc ấy dù thời gian có trôi đi như dòng nước vô tình, vẫn là đó công ơn thầy cô, nắng sân trường, phượng vĩ mùa thi, áo trắng học sinh và những rung động đầu đời tất cả đã trở thành những kỉ niệm đẹp khó quên của tuổi mộng mơ.

Photobucket

Các bạn nghe ca khúc "Tháng năm học trò" nhé, một trong những bài hát mình thích nhất, năm ngoái mình đã post trên forum lớp, năm nay post lại.

THÁNG NĂM HỌC TRÒ



****************************************************

Không có nhận xét nào: