Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Chiều Nội Bài – Ronaldinho Và Những Giây Phút Không Thể Nào Quên

My Ronaldinho, You’re Immortal!

Ronaldinho, Với Tôi Anh Đã Thành Bất Tử!


So Sorry About Quality of Pictures

Chuông hẹn giờ điện thoại điểm 1h30 chiều, tôi ngái ngủ cầm lên và tắt trong đầu thì nghĩ ”Còn sớm chán”. Tiếp tục nằm và tỉnh dậy lúc 2h30, lần này không thể ngủ thêm được nữa rồi, tôi ngồi dậy và cầm ngay điện thoại gọi cho Sơn với mong muốn là chuyến đi tới Nội Bài chiều nay sẽ có thêm chiến hữu nhưng năm lần bẩy lượt đều nhận được những cái ậm ừ, thôi đành vậy: "Còn ta với Nội Bài".

Mất 10K cho cuốc xe ôm từ nhà ra Daewoo, đúng là giá xăng ảnh hưởng đến mình quá nhiều rồi. Đợi khoảng 10 phút cho tuyến 07, sau đó là 5K+40 phút chịu đựng cái nắng chiều khá gắt xuyên qua cửa kính xe buýt thì kia rồi lối vào tầng 2(cửa đi) đã ở trước mặt, tôi bước vào ngồi được khoảng 15’ đọc xong vài bài dịch từ các trang web thể thao nước ngoài rồi đứng dậy xuống tầng 1(cửa đến) bằng cầu thang máy sau đó tiến thẳng đến cửa A(cửa đến quốc tế) theo như thông báo trên bảng điện tử.

Vừa đến sảnh cửa A, tôi quan sát được vài chú đang ngồi, rõ ràng không phải khách vừa đến Việt Nam bèn tiến đến bắt chuyện. Các chú ấy hóa ra học cấp 3 Lương Thế Vinh, cùng trường mình lúc đầu còn hỏi mình học cấp 3 trường nào(chắc do trước khi đi mới dùng Gillette), khi biết mình vừa tốt nghiệp BK thì mấy tên ngớ người. Mà một trong số 3 chú này trốn học thêm đến Nội Bài mới máu.

Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề các cầu thủ, giá vé, chiến thuật xin chữ ký chụp hình rồi mua vé tập thế nào. Các chú ấy được cái rất mạnh miệng nhưng trình vẫn hơi non. Nói chuyện được một lúc thì bác Thành Lương xuất hiện cùng một chị phóng viên báo Thanh Niên tới tác nghiệp. Thấy chúng tôi đứng đó nói chuyện chị bèn đến hỏi han phỏng vấn rồi mấy anh em lại xin chụp hình cùng bác Thành Lương, hiện đã chuyển sang phụ trách mảng tin thể thao của Báo Thanh Niên và không còn làm ở VTC nữa rồi.

Photobucket

Photobucket

Sàn Sảnh Lớn

Mấy anh em tiếp tục nói chuyện và chuyển sang cửa B vì nghe phong thanh có sự thay đổi, mấy người bàn nhau cứ bám lấy bác Nguyễn Lân Trung – người phát ngôn của VFF là OK, nhưng bác ấy vào WC mãi không ra chẳng hiểu có việc gì. Sau đó chúng tôi hướng mắt đến hai cô rất xinh mặc áo vàng chắc là sẽ tặng hoa các cầu thủ, nói đôi ba câu lăng nhăng rồi quay lại chủ đề chữ ký.Lúc đó là khoảng 4h30 chúng tôi nhanh chóng laọi bỏ phương án cửa B vì đây là cửa nội địa đồng thời trông thấy các nhân viên bảo vệ bắt đầu có mặt ở cửa A.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Cửa B lúc 4h30 vắng hoe

Photobucket

Thử máy sau khi hiệu chỉnh chế độ chụp

Bắt đầu lác đác xuất hiện các fan, nhưng kỳ lạ là họ không phải fan của Brazil hay Ronaldinho mà là MU FC ủng hộ Anderson, phải đến 30 người đến biểu dương lực lượng không khí ồn ào và vui hẳn lên. Cửa A đang vắng bỗng đầy người tập trung hò hét, cười nói, chụp ảnh. Tiếc là mình thấy không cần thiết phải chụp mấy hình này nên bỏ qua.

Photobucket

1 Fan của Selecao và Anderson

Khi dòng người đổ về đã khá đông, lực lượng bảo vệ được thiết lập 2 bên, cửa A có 2 cửa con thì một cửa bị chặn. Bắt đầu cảnh chen lấn sô đẩy kinh khủng từ phía sau làm chúng tôi đang đứng hàng đầu gần cửa bị đẩy tít ra xa tuy vẫn là hàng đầu. Khá nhiều VIP xuất hiện nào là bác Dương Nghiệp Khôi, Trần Quốc Tuấn, vài người bình luận viên quen mặt, rất đông các phóng viên cả trong và ngoài nước. Có 2 bác làm cho ESPN quay không hiểu bao nhiêu đúp, họ còn lia ống kính đến các fan cuồng nhiệt, chúng tôi cũng hô “Brazil, Brazil!” và cũng được đoái hoài.

Photobucket

Rất đông người chen lấn, phóng viên phải lấy sàn nhà làm ghế nhưng bên này không thể bằng bên tôi đứng thật kinh khủng đây là lý do chất lượng ảnh rất thấp.

Photobucket

Bác đầu bạc này phục trách phân phối vé của VFF trông mặt rất anh chị

Lực lượng bảo vệ bắt đầu đẩy hàng người ra xa dần lối cửa ra còn mở ở cửa A, khoảng cách hai bên ngày càng tăng và hi vọng chụp hình với ngôi sao cũng như xin được chữ ký đã giảm dần. Nhưng vui nhất ở chỗ cứ có người khách nào xong thủ tục bước ra lại được tung hô như sao, như nguyên thủ quốc gia là họ khá vui vẻ, mỉm cười vẫy chào lại các fan, rất nhiều lần có người nói “kìa Ronaldinho, kìa Diego, ra rồi kìa” tuy chỉ nói vui nhưng cũng làm không khí thêm cuồng nhiệt, lúc này sảnh lớn đã rất nóng vì có thêm cả Milan FC và Barca FC. Vì đã quá đông nên phóng viên đành ngồi bệt xuống đất cùng với hàng người đầu tiên, hiện thì tôi đã ở hàng 2,5. Lúc này đã quá 5’ so với lịch 18h15’.

Cuối cùng thì phút giây mong chờ đã đến, những bóng áo vàng đã thoáng xuất hiện từ xa khi đang hoàn thành thủ tục sân bay. Cả sảnh như bùng nổ, tiếng tung hô rầm trời, cầu thủ đầu tiên bước ra là Anderson, phía MU FC lập tức tung hô tên anh và cũng được cái gật đầu của cầu thủ này, và sau đó là ai thì tôi không nhớ khi sảnh lớn đã quá cuồng nhiệt rồi, trong đầu chỉ duy nhất suy nghĩ tiến lại gần và xin được chữ ký.

Khi Ronaldinho xuất hiện thì không khí như phát cuồng, bảo vệ chẳng là gì nữa, dòng người từ phía tôi đứng chạy sô đến xé rách hàng rào bảo vệ,sau một khoảng lặng chừng tích tắc tôi lao đến phía Ronaldinho với nỗ lực gần như là để sinh tồn giữa dòng người chen lấn điên cuồng. Tôi trộm nghĩ nếu là phái nữ hay trẻ con thìcó lẽ đã chết ngạt vì sô đẩy. Hai hàng người cách nhau 20m giờ đã thành khép kín với khoảng không ở giữa chỉ đủ độ chục người và tâm điểm là Ronaldinho. Tôi đã tiến rất gần đến Ronaldinho trông anh không hề xấu trai mà rất hấp dẫn, nhưng đụng phải quá nhiều người. Khi tôi đã vượt lên được hàng đầu thì anh cũng đã bước ra cửa, tôi vội quay đầu chạy vòng ra cửa và nhanh chóng tiếp cận cửa xe buýt. Lúc này Ronaldinho đang tiến về xe với sự bảo vệ của khoảng 3-4 nhân viên sân bay, tôi cố đến gần anh nhưng bị nhân viên cản và những cái kéo áo từ phía sau, và rồi khi Ronaldinho đã bước 1 chân lên cửa xe thì tôi chỉ cách lưng anh có nửa cái với tay nhưng đã quá muộn rồi, anh bước lên xe và ngay lập tức rút ra chiếc trống giống kiểu paranưng rồi tiến về cuối xe,

Khi đó tiếng hô từ sau làm tôi chợt tỉnh đó là ”Diego, Diego”, “Pato, Pato” tôi quay lại thì thấy Pato ngay sau mình với mái tóc quăn và nụ cười trên môi rồi anh nói một câu gì đó và vì quá đông và không khí quá cuồng nhiệt nên tôi cũng không rõ là tiếng Anh hay tiếng Bồ, chỉ phỏng đoán là anh rất vui trước các fan VN. Ngay sau là Diego trông rất điển trai cùng mái tóc nhuộm vàng và đôi mắt đẹp, nhìn anh thật lãng tử và giống một ngôi sao Holywood, ngay lập tức tôi chìa sổ và bút mong anh cho chữ kí nhưng không được vì các cầu thủ chỉ căm cắm lên xe, tôi làm rơi sổ nhưng không còn biết gì nữa anh đi qua và khẽ chạm vào tôi, ngay lập tức có ai đó vỗ vai anh, theo một bản năng tôi bước lên một bước và vỗ 2 cái vào vai Diego trước khi anh lên xe. Tiếp sau Diego là Jo, tôi tự nhiên thấy rụt rè, có lẽ vì dáng vóc to lớn của anh nên tôi không làm gì cả chỉ hô lớn cùng mọi người rồi lúc này mới cúi xuống nhặt sổ, vửa nhặt thì đằng sau có tiếng hô “Dunga, Dunga” ngay lập tức trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh người đội trưởng giơ cao chiếc Cup vô địch thế giới tại USA 94. Tôi ngoảnh lại và hô theo như thể bản năng, trông ông trắng trẻo hơn trong TV nhưng già và mập hơn. Chỉ cần dang tay là tôi có thể ôm được ông rồi nhưng lại mấy cha bảo vệ.

Hình như Dunga đi cuối, ai đó nói “Ra bên này mà chụp Ronaldinho”, lúc đó tôi mới ý thức lại được là trên tay mình có một chiếc máy ảnh “Tại sao tôi lại quên đi sự tồn tại của nó nhỉ nếu không thì đã có những bức cận cảnh rất độc”. Ý nghĩ thoảng qua rất nhanh tôi giơ ngay lên chụp một kiểu hình các cầu thủ trong xe buýt nhưng vì sô đẩy quá mạnh nên ảnh nhòe dù trình độ chụp hình của mình đâu đến nỗi. Tôi tiếp tục bấm mà không nghĩ với hi vọng may mắn được một tấm đẹp, lúc đó là tôi hướng vào Lucas đang ngồi phía bên phải xe.

Photobucket

Một trong các tấm đầu tiên với dấu ấn rất rõ nét của sự sô đẩy

Photobucket

Góc trái phía dưới Lucas làm dấu GOOD với ngón tay cái

Photobucket

Có tới hai Lucas? Không, đây là do bị sô đẩy quá mạnh nên mới vậy nhưng ảnh cũng khá hay. Cửa kính đầy dấu tay các fan.

Photobucket

Diego, bức ảnh tâm đắc vì trong tình trạng cá hộp như vậy mà chụp được thế này là quá giỏi

Photobucket

Bức này vừa chụp vừa di chuyển

Tôi tiếp tục chạy chen ra đuôi xe và sang bên kia vì Ronaldinho ngồi hàng cuối bên trái, lúc đến đuôi thấy xe chuyển động mà mình ở thế kẹt chỉ sợ nó lùi thì toi tôi hô lên như vậy và cuối cùng cũng sang được bên kia. Ronaldinho đang ngồi đó, tôi cầm máy lên bấm lia lịa, nhiều người đập tay vào cửa kính mong Ronaldinho quay lại, anh cũng quay lại nhưng khá rụt rè, tôi vẫn liên tục bấm máy cùng rất nhiều người.

Photobucket

Nụ cười trên môi Ro vẩu

Photobucket

Tiếng đập cửa làm Ronaldinho chú ý

Photobucket

Một bức ảnh may mắn của tôi

Photobucket

Lại bị rung

Photobucket

Khi xe bắt đầu lăn bánh

Photobucket

Vẫn liên tục bấm máy cùng mọi người

Photobucket

Bắt đầu chạy theo nhưng ảnh quá tệ và xe thì nhanh dần nên đành chịu

Khi xe bắt đầu rung và tiến về phía trước, Ro vẩu mởi nở một nụ cười với các fan, tôi lại cố bấm máy thật nhiều. Sau đó chạy theo xe khoảng 20m và tiếp tục… bấm máy, giày đã tuột dây từ khi nào nhưng tôi không để ý cuối bám nhưng rồi xe đã lăn bánh khá nhanh nên đành dừng lại, kiểm tra lại máy thấy cũng được vài ba tấm tạm được nên cũng vui.

Photobucket

Lúc tìm xe nhìn thấy 2 em ban chiều, chụp đi chụp lại nhưng có lẽ vì đã quá mất sức nên tay không thể đạt được trạng thái tĩnh, em bên phải cực xinh.

Sau đó tôi tìm xe 07 và được một vòng quanh sân bay, đôi lúc chạy như điên vì sợ quá đông người sẽ không còn chỗ cho mình nhưng xe dừng lại rồi chờ tuyến tiếp theo, tôi bèn ngồi thở dốc sau đó tu nước như sắp chết khát, dần bình tĩnh nghỉ lấy sức. Cuối cùng khi xe chuyển bánh, tôi lại chạy lại như chưa bao giờ được chạy vì lúc nghỉ đã đi khá xa xe, và rồi cũng kiếm cho mình được một chỗ. Mệt và đói nhưng rồi cũng về đến nhà. Vậy là kết thúc một buổi chiều khó quên trong đời. Tắm xong, ăn cơm xong đã là gần 9h, thằng bạn cấp 3 lại rủ đi uống cà fê gần nhà, xe thì ngại đi vì mệt nên vác cái xe đạp lâu lắm không dùng đạp ra hồ Ngọc Khánh, ngồi đến 11h mới về nên bây giờ mới xong bài post.

Không có nhận xét nào: