Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Various Artists - Burning Hearts

Photobucket

Various Artists - Burning Hearts
Pop-Rock|Mp3|320Kbps|1999

Track List


CD1
01. Loona - Salvador Dali
02. Stefania - Don’t Break My Heart
03. U2 - With Or Without You
04. Janet Jackson - Again
05. Lionel Richie - Say You Say Me
06. Shania Twain - You’re Still The One
07. R. Kelly - I Believe I Can Fly
08. ABBA - One Of Us
09. Elton John - Candle In The Wind
10. Sheena Easton - For Your Eyes Only
11. Andru Donalds - All Out Of Love
12. Jessica - How Will I Know (Who You Are)
13. Cyndi Lauper - Time After Time
14. Paul Young - Everything Must Chance
15. Des’ree - I’m Kissing You
16. K-Ci & Jo-Jo - Tell Me It’s Real
17. Monica - Before You Walk Out Of My Life
18. Another Level - From The Heart

CD2
01. Ray Horton - I Cry
02. Christian Wunderlich & Kirstin Hall - Forever Tonight
03. Bette Midler - The Rose
04. Roxette - Fading Like A Flower
05. Chris De Burgh - The Lady In Red
06. Richard Marx - Hold On To The Nights
07. Robin Beck - First Time
08. Johnny Gill - Let’s Get The Mood Right
09. Scarlet - Independent Love Song
10. Shemsi - Say You Will Be Mine
11. Elvis Costello - Alison
12. Kool & The Gang - Cherish
13. Cock Robin - When Your Heart Is Weak
14. Chris Norman - Midnight Lady
15. Cliff Richard - We Don’t Talk Anymore
16. Tony Hadley - Love Affair
17. Bonnie Tyler - Against The Wind
18. Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale

Download:
http://rapidshare.com/files/178083903/VA_Burning_Hearts.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178084428/VA_Burning_Hearts.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178084452/VA_Burning_Hearts.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178084458/VA_Burning_Hearts.part2.rar

Password:
http://blog-tung.blogspot.com

@Ban Hien: Trong Album này bên cạnh bài "Forever Tonight" mình cũng thích cả "Lady In Red", "Cherish", "Midnight Lady" nữa :)

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008

Viet Nam - The Champion of AFF Suzuki Cup 2008

MỘT NGÀY KHÔNG THỂ NÀO QUÊN!

Ngày hôm nay của bạn bắt đầu thế nào? Với tôi nó cũng không có gì là đặc biệt, nếu xét về mặt thời gian thì đó là lúc tôi vừa trông mạng vừa down phim ở OMC, còn nếu là lần đầu mở mắt trong ngày là khi chú Hoàng gọi:”7h rồi anh em dậy thôi”. Tại sao tôi phải nói vậy, đó là vì ngày hôm nay 28/12/2008 đã đi vào lịch sử ngày mà cả đất nước Việt Nam sẽ còn nhớ mãi, sẽ là một đêm không ngủ với những ai nặng lòng với trái bóng tròn, với lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay tại từng góc phố, từng mái nhà, từng nẻo đường trên dải dất hình chữ S này.

“Việt Nam Vô Địch” câu nói này tôi đã nghe, đã hét không biết bao nhiêu lần, rồi thì những kế hoạch đổi màu huy chương liên tục được vạch ra và nhắc đến trên các phương tiện thông tin nhưng cuối cùng cũng chỉ để lại sự nuối tiếc và ngậm ngùi khi cái duyên của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam với chức vô địch vẫn chưa thắm, có tình mà không nên duyên thì đúng là người ta chỉ biết than thân trách phận mà thôi. Nhưng cái dớp đó đã chấm dứt ngày hôm nay, cụ thể là lúc 8h56 phút ngày 28/12/2008 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình sau cú đánh đầu ngược đẳng cấp của Công Vinh, tiền đạo mang áo số 9 đã tỏa sáng không thể đúng lúc hơn để đem lại cho người hâm mộ giây phút thăng hoa, vỡ òa của cảm xúc.

Nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay thật quá nhiều sự kiện, đêm down phim trông mạng, sáng đi ăn phở sớm tận hưởng cái sướng trong thú ẩm thực, về Hải Dương dự đám cưới Mr. Trung, lên Hà Nội ngủ một giấc sâu, chiều dậy rũ sạch bụi đường rồi lại ra đường hít khói để đến nhà cô bạn thân rủ xem đá bóng, một quãng đường dài để đến sân, một quãng đi bộ xa để vào sân, rồi thì đi một vòng sân để đến chỗ ngồi, la hét, hò reo khắp trận đấu, chết lặng rồi lại thăng hoa, thật khó mà diễn tả hết cảm xúc lúc này và tự cảm thấy không ghi lại là không phải với lòng mình nên ngồi viết mấy dòng này.

Vì đêm ít ngủ và sáng nay ngoài trời mưa phùn( kiểu thời tiết chỉ có vào dịp giáp Tết nguyên đán) nên tôi tranh thủ gần 2 tiếng trên ôtô để chợp mắt, lúc xe dừng thì mình cũng tỉnh giấc cùng anh em vào dự đám cưới anh TrungNT. Tiệc cưới thật chóng vánh, cả đoàn ăn xong rồi về Hà Nội trước đó có ghé thăm nhà chú HàNM, tôi đã từng đến Hải Dương một vài lần, lần nào cũng một cảm giác, một suy nghĩ đây là thành phố yên bình, ít náo nhiệt, hơi buồn đặc biệt là trong tiết trời mưa phùn như ngày hôm nay dù rằng thành phố đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ nếu nhìn vào các khu công nghiệp hai bên quốc lộ. Chủ đề nhanh chóng được đề cập trên chuyến xe lúc về là trận chung kết Việt Nam – Thái Lan tối nay, chuyện mua vé và khả năng vô địch của đội nhà, mọi người cứ nói còn tôi cứ ngủ :D vì có vé rồi mà và cũng hi vọng là đội tuyển Việt Nam hôm nay sẽ không phụ lòng người hâm mộ tuy nhiên phần nhiều là lo lắng vì người Thái sẽ tung hết sức trong trận đấu quyết định này.

Xe về tới cơ quan, tôi lấy xe về nhà, nhanh chóng chui vào chăn ấm để ngủ lấy sức hò hét cổ vũ cho tối nay. Chiều ngủ dậy đi tắm rồi đến nhà cô bạn, chuyến đi đến sân Mỹ Đình hôm nay sao mà khó khắn thế, đường bình thường đầy bụi bặm lại được mưa phùn tiếp sức nên ướt và bẩn kinh khủng, đôi giầy đen tôi mang từ nhà đến nơi nó có màu trắng đó là chưa kể đến mấy lần tắc đường ở Big C và khi gần tới sân. Chúng tôi gửi xe ở ngay ở hàng gửi xe đầu tiên, cũng chẳng biết vì sao nhưng cứ gửi thôi, chính vì gửi sớm nên phải đi bộ một quãng dài đến sân nhưng cũng thấy may vì không phải nhích từng mét một nếu ngồi trên xe. Cầm vé trong tay, phải đến cửa chính thứ 2 mới có thể vô, rồi lại được anh công an “tốt bụng nhưng kém hiểu biết” chỉ đường đến khán đài D làm cho chúng tôi đi gần 1 vòng quanh sân mới lên được ghế ngồi chả là có hai hướng, anh chỉ hướng sai, mà nơi mình cần đến ngay gần chỗ hỏi anh công an, để rồi phải nghe quốc ca ở ngoài, khi ổn định chỗ thì hai đội đã đá được 5 phút rồi.

Nhanh chóng hòa trong không khí náo nhiệt ở Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình tôi hết mình cổ vũ, hò hét, thình thoảng nhận xét này nọ, trách móc cầu thủ mình…Câu nói mà mọi người hét lên nhiều nhất là:”Việt Nam Vô Địch!” tất nhiên rồi, nó xuất phát từ con tim mỗi người Việt Nam, từ niềm tự hào dân tộc, từ khát khao cháy bỏng được 1 lần chứng kiến đội tuyển đăng quang trong giải đấu Đông Nam Á trước là Tiger Cup nay là AFF Cup. Tuy nhiên có thể dễ dàng nhận thấy đội tuyển của chúng ta bị người Thái lấn sân, các cầu thủ không còn sắc sảo như trận lượt đi, hoặc có thể nói tính bất ngờ mà chúng ta có được khi thi đấu trên đất Thái đã không còn, chỉ có Việt Thắng là còn xông xáo gây khó khăn cho các trung vệ Thái Lan trong khi hai cánh chỉ có thể thực hiện những quả tạt bổng chứ không thể đi bóng sâu vào trong. Trận đấu mới chỉ được gần 20 phút thì người Thái đã có bàn thắng, từ quả đá phạt phía cánh phải theo hướng tấn công của họ mà trước đó là pha phạm lỗi của Công Vinh( nếu tôi nhớ không nhầm) tiền đạo số 10 Nangda đã đánh đầu thủng lưới đội tuyển VN đưa trận đấu về thế cân bằng tổng tỉ số lúc này là 2 – 2.

Sau bàn thua đó, các cầu thủ của chúng ta không còn giữ được sự tự tin nữa, các đợt tấn công yếu ớt, thỉnh thoảng mới có cơ hội để rồi lại bị bỏ qua rất đáng tiếc, nhất là cú sút chệch cột dọc trong tư thế thoải mái của Quang Thanh. Hiệp 1 kết thúc, cổ động viên VN ai cũng lo liệu rằng một lần nữa chức vô địch sẽ lại lảng tránh chúng ta?

Sau giờ nghỉ tinh thần của đội nhà đã được củng cố thể hiện qua các pha bóng mạch lạch hơn nhưng trong cái lạnh và ẩm của trời Hà Nội tối nay, thể lực của các cầu thủ VN xuống trông thấy. Thất thế trong các pha tranh chấp, không ít lần các tiền vệ để mất bóng tạo điều kiện cho người Thái tung ra các đợt phản công nguy hiểm nhưng nhờ có tài năng của Dương Hồng Sơn và trung vệ Như Thành mà chúng ta không phải chịu thêm bàn thua, nhiều lần khán giả đã hô lớn đồng thanh tên của2 anh “Hồng Sơn! Hồng Sơn!”, “Như Thành! Như Thành!”. Đúng là đến sân mới cảm nhận hết được không khí, đặc biệt đây lại là một trận chung kết giữa Việt Nam – Thái Lan tại chảo lửa Mỹ Đình, tất cả cảm xúc của con người, những hỉ nộ ái ố đều được thể hiện ra hết, tôi cũng là một trong số đó, đứng bật dậy khi đội nhà có đợt tấn công, hò hét cổ vũ đến khản cổ, tiếc nuối khi cơ hội bị bỏ qua, tức giận với những pha bóng hỏng của đội nhà hay bức xúc vì những xử lý thiên vị của trọng tài, không ít lần khán giả quanh tôi có những câu nói đôi chút khiếm nhã nhưng lại rất thật, rất chính xác và rất đúng với không khí lúc đó trên sân.

Thỉnh thoảng tôi nhìn bảng điện tử, phút thứ 38 rồi 45 của hiệp hai đã trôi qua tỉ số vẫn là Vie 0 – 1 Tha, hai đội bước vào các phút bù giờ, khi đó không ai nghĩ tới việc hiệp chính sẽ kết thúc vì không khí đã quá nóng rồi. Đội tuyển Việt Nam được hưởng 1 quả phạt bên cánh trái, tôi cũng chẳng nhớ ai thực hiện hình như Vũ Phong thì phải, một suy nghĩ chợt lóe lên có lẽ Việt Nam sẽ có bàn rồi chuyển suy nghĩ đó thành lời nói:”Ghi bàn đi!” Sau đó, một đường chuyền bổng đưa bóng vào khu cấm địa, một cầu thủ Việt Nam đánh đầu ngược bóng đi bổng, tôi thầm mong trái bóng vào lưới vì khi đó thủ thành Thái Lan đã bất lực và rồi, bóng nằm trong lưới rồi! Khoảnh khắc đó cực nhanh nhưng thực sự nó như rất chậm, cực kì chậm để rồi sau đó cả sân nổ tung, “Vào rồi!”, không hiểu tôi gào lên to thế nào và trong bao lâu Tôi không thể kìm nén được cảm xúc tôi ôm chầm lấy cô bạn thân mà chẳng hề biết gì, tất cả ai cũng hét lên sung sướng, cờ đỏ tung bay rầm trời, phải đến hơn 1 phút thăng hoa trên sân Mỹ Đình, của cả những ai theo dõi trên truyền hình, tôi chắc chắn là vậy, xem lại pha quay chậm thì đó là Công Vinh, phút huy hoàng của anh đã đưa người hâm mộ Việt Nam lên thiên đường.

Photobucket

Giây Phút Thăng Hoa

Photobucket

Anh ngồi cạnh mình hình như đang nhắn tin cho ai đó

Photobucket

Photobucket

Trận đấu đá kết thúc

Khán giả vỡ òa khi chức vô địch trong mơ đã có chủ, đó là đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Trận đấu cũng kết thúc ngay sau khi Thái Lan đưa bóng vào cuộc, lại một lần nữa vỡ òa, cảm giác hân hoan sung sướng tột độ diễn ra phải đến 15 phút sau khi Việt Nam nhận Cup. Đúng là niềm vui đến vừa bất ngờ vừa maximum, khi mà thời gian và sức lực đã cạn, khi đội nhà đang bị ép thì chúng ta lại ghi bàn và ngoạn mục giành chức vô địch, sự thăng hoa đến vào phút khó khăn vào những khoảnh khắc cuối cùng hỏi còn gì có thể hơn?

Photobucket

Mọi người cùng hướng lên màn hình

Photobucket

Photobucket

Hân hoan cùng sắc đỏ chiến thắng

Photobucket

Việt Thắng nhận lời chúc mừng từ Thủ Tướng

Photobucket

Còn đây là Công Vinh cầu thủ ghi bàn thắng quyết định

Toàn đội nhận chức vô địch

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Các cầu thủ chi vui cùng khán giả


Không khí ngoài đường mới thực sự nóng bỏng, có thể nói đất nước Việt Nam có những cổ động viên cuồng nhiệt nhất thế giới, phải hòa vào dòng người hân hoan bạn mới có thể hiểu hết được cảm xúc khi đó. Người hâm mộ đứng chật bên đường, dòng người từ sân đi qua đường Láng – Hòa Lạc rợp trời cờ đỏ sao vàng, màu của chiến thắng, mọi người hô vang :”Việt Nam vô địch!” cùng hát to ”Việt Nam Hồ Chí Minh! Việt Nam Hồ Chí Minh! ”, tất cả những gì phát ra được tiếng kêu đón mừng đều được sử dụng dù đó là xoong, chảo, mâm, chai nước v.v Chiến thắng của đội tuyển đã đưa người hâm mộ đến tột cùng của vui sướng, những người không quen không biết tên nhau bỗng chốc trở nên thân thiết, hòa đồng, cùng vui mừng, cùng hò hét, quả thực đó là chiến thắng của một dân tộc, một chiến thắng hội tụ tất cả các yếu tố cần thiết cho một nhà vô địch, đó là niềm tin, là đẳng cấp và may mắn.

Photobucket

Phía ngoài sân khi trận đấu kết thúc

Photobucket

Mưa phùn và cái lạnh đêm nay không thể làm dịu niềm hân hoan của triệu triệu người

Việt Nam Vô Địch!

*************************

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2008

Mùa Thu Lá Bay


Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi.

Thế gian ơi sao nhiều cay đắng
Tình vẫn đắm say người cũng xa ta rồi...
Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau
Nghe tình rên siết trong tim sầu

Mùa thu lá bay anh đã đi rôì
Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau.

---------------***---------------